Sunday, September 27, 2015

Định Nguyên – PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT,“Vì ai gây dựng cho nên nỗi nầy”?

Định Nguyên – PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT,“Vì ai gây dựng cho nên nỗi nầy”?


Một lần nữa, Phật Giáo Việt Nam hải ngoại và Hoa Kỳ lại gặp nạn.  Cũng như những lần trước, sự đổ bể lần nầy làm cho PGVNTN/HN đã yếu càng yếu thêm, đã chia rẽ càng chia rẽ thêm, đã bệ rạc càng bệ rạc thêm; làm cho Phật tử nói riêng, quần chúng nói chung đã mất niềm tin lại càng mất niềm tin thêm…Sự chia rẽ lần nầy không những chỉ ở cấp “trung ương” mà còn lan đến những địa phương nhỏ bé, thậm chí ngay cả trong gia đình, vợ một đường chồng một ngã!

                        “Xanh kia thăm thẳm từng trên
                          Vì ai gây dựng cho nên nỗi nầy” (CPN)

            Đã gần hai tháng nay, quá thất vọng và chán nản đến nỗi tôi nói với vài người bạn: “Tìm hiểu chuyện giáo hội chẳng khác nào mò trăng đáy nước”! Hôm nay, sau khi đọc một số bài thuộc đôi bên chiến tuyến, sau khi tìm hiểu thêm vấn đề từ những người trong cuộc, tôi viết bài nầy như một sự lên tiếng của người đồng hương ngoài cuộc.  Đúng ra, là người ngoài cuộc không nên can thiệp vào nội bộ của giáo hội.  Nhưng chuyện đổ bể của giáo hội, không những chỉ ảnh hưởng đến giới Phật tử mà còn làm những người Việt Nam hằng quan tâm đến dân tộc và Phật Giáo QUÁ THẤT VỌNG.  Hơn nữa, tuy không phải là một Phật tử nhưng trong thời gian qua tôi là một trong những người lên tiếng bảo vệ giáo hội tích cực nhất trước những phong ba bão táp, trước việc giáo hội bị chụp mũ công sản, trước hiện tượng các thế lực vô minh mạ lỵ và xấc láo đối với các vị cao tăng Phật giáo, còn sống cũng như đã chết.  Trong tinh thần đó, tôi xin có vài nhận xét và ý kiến về hiện tình của giáo hội.

            (Xin được thưa trước là tôi chỉ dùng lời văn của người đời thường, tôi không rành lời đạo nên không dám dùng vì sợ sai.  Với tất cả các vị tăng sỹ giáo phẩm các cấp, tôi xin được gọi chung là “Thầy” để khỏi dài dòng).

            Tình hình bắt đầu sôi động khi nghe tin Thầy Giác Đẳng từ chức Quyền Chủ Tịch VPII/VHĐ.  Tại sao Thầy từ chức?

            Phía chống Thầy Giác Đẳng nêu lên hai lý do: 1. Cho in chân dung của Thầy Tăng Thống Thích Quảng Độ trên tờ Điều Hành thiếu nghiêm túc và không xin phép Ngài.  2.  Vì lem nhem tiền bạc, không thể báo cáo một cách minh bạch theo yêu của VP1/VHĐ quốc nội nên từ chức để “chạy làng”!

            Phía ủng hộ Thầy Giác Đẳng cho rằng đây chỉ là những cáo buộc (chụp mũ) không đúng sự thật.  Thầy Giác Đẳng từ chức vì kế hoạch đưa VP1/VHĐ qua Hoa Kỳ do ý của Đức Tăng Thống.  Tôi đã nghe đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa Ngài Tăng Thống và Thầy Giác Đẳng, theo đó tình hình của giáo hội trong nước rất bi đát.  Một mai Ngài Tăng Thống viên tịch, giáo hội sẽ tự giải thể vì sẽ không còn ai đảm trách.  Ngài muốn đưa “tính pháp lý” của giáo hội qua Hoa Kỳ để sống còn.  Sau khi CSVN sụp đổ, nếu có một chính phủ thân thiện với Phật giáo, chúng ta sẽ trở về.  Ngài nói: “Lấy danh nghĩa Tăng Thống, tôi giao toàn quyền cho Hoà Thượng (Q. Chủ tịch VP II, Thích Giác Đẳng) giải quyết vấn đề này-thực hiện ý kiến của tôi…khỏi cần văn kiện gì hết”. Nếu điều nầy được thực hiện, vai trò của Thầy Giác Đẵng tại hải ngoại trở nên quan trọng, hơn, trong khi đó thì vai trò của ông Võ Văn Ái (VVA) sẽ lu mờ; ông Lê Công Cầu (LCC), Tổng thư ký VP1/VHĐ sẽ “thất nghiệp”.  Hai ông nầy đã “tiên hạ thủ vi cường”, hợp lực chống phá Thầy Giác Đẳng.  Để khỏi mang tiếng “bất tuân thượng lệnh” và làm phật lòng các đồng đạo VVA và LCC, Thầy Giác Đẳng từ chức!

            Đó là luận cứ của đôi bên, đưa ra để độc giả thẩm định.  Bản thân tôi không có ý kiến.  Tôi không muốn rơi vào tình trạng bênh/chống đầy cảm tính như đang xẩy ra.  Trận chiến hiện nay là trận chiến giữa phe phò Thầy Giác Đẳng và phe theo ông VVA.  Tôi thấy có một số người thuộc phe ông VVA đang tấn công Thầy Giác Đẳng bằng những ngôn ngữ thiếu Phật tính, lại chụp mũ Thầy là cộng sản hay hoà hợp hoà giải với cộng sản!  Tình trạng bát nháo và chụp mũ bừa bãi đã tràn ngập cửa chùa rồi chăng?  Thôi, cứ coi đó như “tự do ngôn luận” của họ.  Điều tôi muốn bàn ở đây là những đòi hỏi, tố cáo của họ tôi cho là không hợp lý.

            Họ tố cáo Thầy Giác Đẳng âm mưu chiếm đoạt chùa Phật Quang, không chịu bàn giao chùa nầy cho Thầy Huyền Việt.

            Chùa Phật Quang được mua với giá trên $1,300,000.00 (1 triệu ba trăm ngàn). Phật tử cúng dường được khoảng năm trăm ngàn ($500,000.00). Hiện còn nợ tám trăm ngàn ($800,000.00).  Nếu Thầy Giác Đẳng muốn chiếm đoạt Chùa Phật Quang, Thầy phải có hai điều kiện.  1. Thầy phải có $800,000.00 để trả cho các chủ nợ.  2.  Thầy phải được sự đồng thuận của các thành viên trong UBC (Unified Buddish Church of Vietnam (GHPGVN/TN), trước đây có ba người, bây giờ là chín người trong đó có bà Ỷ Lan người của ông VVA (không có Thầy Huyền Việt).   Việc tiền bạc của Thầy Giác Đẳng tôi không biết, nhưng rút kinh nghiệm từ chùa Điều Ngự, giáo hội đã đề phòng chuyện nầy bằng cách thành lập UBC gồm nhiều người, và không có một cá nhân nào được độc quyền trên tài sản nầy cả.  Với hiện trạng đó, Thầy Giác Đẳng khó mà có được sự đồng thuận của cả 9 người để lấy Phật Quang làm chùa riêng được.  Cho nên, cho rằng Thầy Giác Đẳng âm mưu chiếm đoạt chùa Phật Quang là một sự tố cáo thiếu hiểu biết ngay trong tổ chức mà mình sinh hoạt.

            Phật Quang là chùa của giáo hội nhưng người đứng tên vay nợ lại là Thầy Giác Đẳng.  Bàn giao tư cách con nợ lại cho cho giáo hội, giáo hội có “qualify” không?  Hoặc giao cho Thầy Huyền Việt, Thầy Huyền Việt có chịu không; luật pháp có cho phép không; các chủ nợ có bằng lòng không?  Với tình trạng nhập nhằng hiện nay, nếu không trả nợ, Thầy Giác Đẳng đi tù chứ không phải là Thầy Huyền Việt mặc dầu Thầy đang XLTV/VPII/VHĐ.  Chừng nào Thầy Huyền Việt trở thành thành viên của UBC, chừng nào Thấy Giác Đẳng giải quyết chuyện nợ nần xong một cách hợp pháp, nếu Thầy không chịu bàn giao mới tố cáo Thầy được.  Sự tố cáo hiện nay quá sớm sủa, mang nhiều cảm tính nhưng lại thiếu lương tâm và vắng bóng tri thức.

            Họ tố cáo Thấy Giác Đẳng đã từ chức rồi mà còn tuyển thêm người để tiếp tục hoạt động.  Theo tôi biết, Thầy từ chức Quyền Chủ Tịch VPII/VHĐ không phải từ chức thành viên UBC.  Thầy là một trong những người trong UBC đại diện giáo hội, trách nhiệm bất động sản chùa Phật Quang trước pháp luật Mỹ.  Việc nầy dính liền với sự hiện hữu của chùa Phật Quang, không thể đặt vấn đề từ chức hay không từ chức được.  Anh mua một căn nhà.  Căn nhà là quyền sở hữu của anh.  Khi chưa bán, chưa sang nhượng, hoặc chưa “bỏ của chạy lấy người”… anh không thể “từ chức” quyền sở hữu nầy được.  Thầy Giác Đẳng tuyển thêm người, mướn luật sư đại diện là để củng cố vị thế của chùa Phật Quang trước pháp luật, sao lại tố cáo?  Trước đây, chỉ cần ba người đồng ý là có thể bán chùa Phật Quang, nhưng nay phải chín người đồng ý mới được.  Như vậy không phải là sự củng cố thì gọi là gì?  Cho nên tố cáo thì dễ, nhưng tố cáo cho đúng mới khó.

            Thầy Giác Đẳng bị tố cáo tổ chức đại hội vào tháng 10 sắp đến tại San Jose, California là để chống lại giáo hội, chống lại Đức Tăng Thống để tách riêng hoạt động?  Có người còn doạ tới đó biểu tình, hoặc vào trong hội trường “coi chúng nó âm mưu gì”?  Khó mà có ý kiến chính xác với những người “con Phật” nầy.  Theo tôi tìm hiểu, Sư Bà Nguyên Thanh là người tổ chức đại hội nầy, trước để khánh thành chùa của Sư Bà, sau để các ban điều hành báo cáo công tác, báo cáo tài chánh.  Bên cạnh đó, các chủ nợ của chùa Phật Quang cũng được mời tham dự để hỏi ý kiến về số phận của ngôi chùa nầy.  Trong tình trạng hổn tạp hiện nay, Phật tử không sẵn lòng cúng dường thêm, tiệc gây quỹ cũng khó thực hiện thì tiền đâu trả cho họ?  Muốn duy trì chùa Phật Quang thì phải làm thế nào?  Đây là việc làm hết sức cấp thiết và chính đáng.  Tôi thật sự không hiểu là tại sao có người chống đối, mà chống với tinh thần quá khích, bát nháo, với ngôn ngữ đời thường chẳng ra thể thống gì cả.  Theo những người nầy, Thầy Giác Đẳng phải tiếp tục móc tiền túi trả nợ, hoặc mặc con nợ, cứ chạy làng để Thầy Giác Đẳng đi tù, phải bàn giao Chùa Phật Quang cho Thầy Huyền Việt ngay mới được?!  Họ dựa trên luật lệ nào để đòi hỏi như thế?  Luật rừng chăng!

            Đó là chuyện hiện tại, phe nào thắng thì giáo hội cũng thua.

            GIÁO HỘI ĐANG SUY TÀN.  Vì AI nên nỗi?   

            Hãy điểm qua những AI là người có quyết định (policy makers) làm cho giáo hội ngày càng tồi tệ.

            Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.  Tôi đã nghe cuộc phỏng vấn Ngài Tăng Thống do bà Ỷ Lan thực hiện.  Khác với lần nói chuyện với Thầy Giác Đẳng (trong đoạn ghi âm về việc di dời giáo hội ra hải ngoại nói trên), lần nầy Ngài phát biểu lưu loát hơn, rành mạch hơn, dứt khoát hơn…Tôi có cảm tưởng Ngài đang đọc một bài đã viết sẵn.  Lạ là Ngài đã nói chuyện với Thầy Giác Đẳng trước đó, hơn nữa chính Ngài đã ký quyết định công cử Thầy Giác Đẳng làm Quyền Chủ Tịch VPII/VHĐ tại Hoa Kỳ, tại sao Ngài phát biểu “tôi không biết ông Giác Đẳng là ai” khi nói chuyện với bà Ỷ Lan?  Ngài, vì tuổi hạc đã cao không còn đủ minh mẫn hay vì bị áp lực, hay vì cả hai?

            Ông Võ Văn Ái.  Chỉ là một cư sỹ, làm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông của GHPGVN/TN nhưng ông VVA là người có quyền hạn rất cao, trên cả các tăng ni trong hàng ngũ lãnh đạo giáo hội tại hải ngoại.  Việc gì mà ông VVA không gật đầu, quý Thầy không dám tự quyết định.  Tôi xin nêu một vài trường hợp để chứng minh.

            Trong dịp Thầy Thích Trí Lãng tổ chức Lễ Phát Nguyện trình diện VPII/VHĐ tại San Jose, California (01/19/2014), vì Thầy Thiện Hữu cáo bệnh không tham gia, Thầy Trí Lãng đề nghị thay đổi một mục trong chương trình.  Thay vì để ông VVA trình bày nội tình của giáo hội (như đã sắp xếp), Thầy đề nghị Thầy Giác Đẳng làm việc nầy.  Ông VVA không đồng ý, cho rằng Thầy Trí Lãng có ý nghĩ sai về ông ta.  Ông VVA bỏ buổi họp hôm đó (01/18/14).  Quý Thầy phải phái hai sư bà và hai huynh trưởng đến phòng khách khách sạn của VVA để “năn nỉ” mời “ngài đạo hữu” hoan hỉ bỏ qua để cùng lo Phật sự.  Sự bất đồng nầy khiến Thầy Trí Lãng thấy khó làm việc nên xin từ chức và được Tăng Thống chấp thuận ngay, không cần tìm hiểu tại sao!

            Thầy Thích Nguyên Thảo, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội VPII/VHĐ, đã quyên được $50,000.00(năm chục ngàn) để cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Phillipine.  Trong một buổi họp để bàn kế hoạch cứu trợ nầy, Thầy đề nghị sẽ phối hợp với nhóm Voices của Trịnh Hội, “đạo hữu VVA” phản đối, cho rằng Trịnh Hội có liên hệ với Tin Lành và nhóm thanh niên trong nước.  Thầy Nguyên Thảo nói lại: “Tôi đã làm việc với Trịnh Hội từ lâu, hơn nữa Trịnh Hội đã là đệ tử của tôi đã mấy năm nay nên tôi rất tin tưởng” nhưng vẫn không được “đạo hữu VVA” cho phép.  Từ đó Thầy Nguyên Thảo không còn sinh hoạt với VPII/VHĐ nữa!

            Với Nguyệt San Đồng Hành, lúc đầu “đạo hữu VVA” ra lệnh phải chuyển tất cả bài vở qua Pháp cho ông ta coi trước khi được đăng.  Khi Thầy Giác Đẳng tìm được người làm chủ nhiệm, bài vở không cần gởi cho ông VVA nữa nên đã sinh chuyện như đang xẩy ra.

            Như vậy, VVA đã “bứng” được hai vị sư có lòng khỏi giáo hội và đang tạo ra trận chiến hiện nay để triệt hạ vị sư thứ ba là Thầy Giác Đẳng chỉ vì họ dám trái ý với ông ta”!!!

            “Mười phần triệt bảy còn ba
            Triệt hai con một mới ra…công đầu!”

            Đó là những gì VVA đã và đang làm đối với giáo hội.  Cứ nhìn thực tế sẽ thấy, tôi không nói thêm.

            VVA là ai mà ghê gớm vậy?  VVA là cánh tay nối dài của Ngài Tăng Thống nhưng lại có quyền sinh sát cao hơn Tăng Thống.  Có người cho rằng VVA là “siêu tăng thống” quả không ngoa.  Với vị thế đặc biệt khác thường và siêu quyền lực như thế, ông VVA không thể là người vô can trước đại nạn của giáo hội được.

            Không “vô can” tức là “hữu can”!  “Hữu can” như thế nào?

                                                Mỗi lần Giáo chỉ ban ra
                                    Con thuyền giáo hội phong ba dập vùi!

            Trước khi có các Giáo Chỉ số 9 và số 10, Phật Giáo quốc nội (thuộc GHPGVN/TN) còn khá đông đão, Phật Giáo hải ngoại gần như đồng nhất một khối.  Khi Giáo Chỉ số 9 ban ra, hàng loạt tăng ni, chùa chiền bỏ giáo hội để “về nguồn”!  Đến khi Giáo Chỉ số 10 ban ra, VPII/VHĐ do Thầy Viên Lý phụ trách cũng “bức xô”, hàng loạt tăng ni chùa chiền khác trong cũng như ngoài nước tách khỏi giáo hội, thành lập Tăng Đoàn Độc Lập hoạt động riêng.  Đến nay, giáo hội gần như tan rã.  Trong nước, theo lời Ngài Tăng Thống, tình hình rất bi quan, chẳng còn ai nối bước Ngài sau khi Ngài qua đời.  Ngoài nước cũng chẳng khá hơn, quanh đi quẩn lại, các tăng ni thuộc giáo hội cũng đếm chưa đầy năm ngón tay!  Đó là chưa kể hàng Phật tử chia năm xẻ bảy, người theo sư nầy, kẻ ủng hộ thầy kia, ông nọ.   Như thế, có thể nói mà không sợ sai:

            Chính các Giáo Chỉ ấy đã giết chết giáo hội!

            Không ai tin các vị Tăng Thống đạo cao đức trọng, trọn đời tâm huyết với dân tộc và đạo pháp muốn huỷ diệt giáo hội của mình. Người ta nghi là có bàn tay của “siêu tăng thống” nhúng vào.  Tôi muốn nói đến nhân vật Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris, Pháp.  Mọi Giáo Chỉ, lệnh lạc từ trong nước, kể cả từ các vị Tăng Thống đều do nhân vật nầy đề nghị hoặc phải “thông qua” ông ta mới được phổ biến.  Các Ngài/Thầy ở trong nước vì tuổi già thiếu nhạy bén, lại không thể có thông tin chính xác về tình hình hải ngoại nên nhất nhất các Ngài/Thầy đều làm theo sự đạo diễn, hoặc chịu sự “kiểm duyệt” của VVA.  Như thế, chính ông VVA là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về những Giáo Chỉ chết người nầy. 

            Nếu những Giáo Chỉ ấy không do VVA đạo diễn hoặc tẩy sửa mà là nguyên bản từ các Ngài/Thầy trong nước đưa ra, dù thấy có hại cho giáo hội, VVA vẫn cứ cho phổ biến để thi hành thì rõ ràng VVA HOÀN TOÀN VÔ TRÁCH NHIỆM trong vai trò của mình.  Ngược lại, nếu các Giáo Chỉ lệnh lạc ấy do chính VVA đạo diễn hoặc tẩy sửa trước khi phổ biến thi hành thì chính VVA là tên “ĐẠO TẶC” núp bóng Phật Giáo để tiêu diệt Phật Giáo!

            Đằng nào thì bàn tay VVA cũng dính chàm, không chạy đâu được.  Đừng tưởng cứ “ném đá” rồi “giấu tay” thì sẽ không ai biết.  Một trong những cách tìm ra kẻ “ném đá” là nhìn đường đi của đá.  Kẻ “ném đá” GHPGVN/TN bấy lâu nay có đường đi từ Paris, nước Pháp nên không ai khác ngoài VVA, một con người thâm độc và xảo trá, kẻ đã phá nát GHPGVN/TN.  VVA đại diện giáo hội để chống cộng, nhưng cộng sản không chết mà giáo hội chết trước!!! (Như thế là thế nào hởi ông giáo sư?).  Hởi những ai còn tin vào nhân vật nầy, hãy tỉnh ngộ.  Có thể VVA đang làm tay sai cho một thế lực hắc ám nào đó muốn diệt Phật Giáo.  Ai? Mỹ, VC hoặc một thế lực tôn giáo quốc tế nào đó?  Người Phật tử Việt Nam yêu nước, tôn thờ Đạo Pháp không ai chủ trương tiêu diệt Phật Giáo một cách thâm độc như VVA.  GHPGVN/TN muốn phục hoạt để tồn tại, hãy loại bỏ tên đạo tặc nầy càng sớm càng tốt.  Khi tên nầy biến mất, các tăng ni lâu nay bất hợp tác sẽ trở lại với giáo hội.

            Tôi có niềm tin tuyệt đối như thế!

                                                                                    ĐỊNH NGUYÊN

Friday, September 4, 2015

Thông Cáo Báo Chí Số 4 và Cẩm Nang Đại Hội 2015


Bài nói chuyện của TT Giác Đẳng trong buổi họp báo của Hội Đồng Điều Hành UBC tại Houston ngày 29-8-2015, Minh Hạnh chuyển biên.

Bài nói chuyện của TT Giác Đẳng tại buổi họp báo của Hội Đồng Điều Hành của UBC tại Houston ngày 29 tháng 8 năm 2015, Minh Hạnh chuyển biên 

TT Giác Đẳng: Thưa qúi vị. Chúng tôi nguyên Quyền Chủ Tịch Điều Hành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ, chúng tôi tự nhận rằng mình có trách nhiệm đối với quần chúng và đặc biệt nơi này thành phố thân yêu Houston nơi mà chúng tôi đang sống với tất cả những chia sẻ của cộng đồng, của các cơ quan truyền thông, chúng tôi phải có bổn phận để trình bày sự việc.

Thật ra thưa qúi vị, có một điều chúng tôi không muốn nói ở trong cương vị của một vị tu sĩ là trong bất cứ hoàn cảnh nào đề cập đến cá nhân, cá nhân của mình thì chuyện đó không phải là một chuyện hay, cho dù mình đúng mình sai phải quấy, do đó chúng tôi xin phép chư liệt vị cho chúng tôi nói một vài lời liên quan đến một "Đại khối" của Phật tử thuộc về Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, thuộc về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại ( GHPGVNTNHN) tại Hoa kỳ và những người Phật tử đã có lòng. Chúng tôi tạm gọi đó là một "Đoàn thể đồng tâm"và đoàn thể đó đã bắt đầu nhận lấy trách nhiệm rất quan trọng sau lễ húy nhật của Đức Đệ Tứ Tăng Thống năm 2014 .

Thưa qúi vị, trước những khó khăn của Giáo Hội sau giáo chỉ số 10, Chư Tăng Ni và Phật tử ở trong Văn Phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ và Chư Phật tử xa gần với con số có lẽ chúng tôi đã từng làm việc trong Giáo Hội trong thời gian rất dài chưa bao giờ có một sự đồng tâm hiệp lực của trên một trăm cá nhân làm việc ngày đêm ở trong rất nhiều lãnh vực khác nhau. 

Sự đồng tâm của trên một trăm cá nhân đó có:

Gần 10 vị trong Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, 

15 vị trong Hội Đồng Điều Hành

8 vị trong Văn Phòng Thường Trực

Và cũng gần một trăm Uỷ Viên Công Cán của Giáo Hội.

Đã cùng nhau để đi qua những giai đoạn hết sức cam go làm thế nào tổ chức một đại hội thường niên kết quả tốt đẹp ở thành phố Arlington , Texas, Hoa Kỳ. Và cùng nhau vận động trong 3 tháng để tạo mãi một ngôi chùa chung tại California với 7 cuộc gây qũy khắp nơi tại Hoa Kỳ. 

Sự đồng tâm đó đã dẫn đến sự ra đời các cơ quan truyền thông của Giáo Hội gồm: Radio, TiVi, và một tờ nguyệt san cho đến nay đã phát hành đến số 3 đó là tờ nguyệt san Đồng Hành. 

Sự đồng tâm đó đã dẫn mọi người đến một sự làm việc rất mới, đó là mỗi tuần Hội Đồng Điều Hành đã gặp nhau một lần và với một cách làm việc dân chủ, mọi người đều được biết nghị trình, mọi người đều có thể phát biểu và mọi người đều tham dự biểu quyết thông qua. Và tất cả các chương trình đó, tất cả những hoạt động đều mang tính minh bạch, đều mang tính cách đồng thuận và đặc biệt là làm việc trong tinh thần dân chủ. 

Sự kết hợp đồng tâm đó đã đưa toàn thể mọi người sang một giai đoạn mới giai đoạn đón nhận những tấm lòng, họ có thể là những người trẻ tuổi, những người có chuyên nghiệp trong lãnh vực nào đó. Chúng tôi lấy ví dụ trong suốt 20 năm làm việc trong Giáo Hội chúng tôi cảm thấy mình rất trẻ, như đi với đạo hữu Nguyên Hòa chúng tôi rất là trẻ tuổi. Nhưng hôm nay làm việc trong Giáo Hội hai người trẻ tuổi ngồi bên chúng tôi là luật sư Steven Dieu và anh Minh Huy chúng tôi không còn là người trẻ nữa. Chúng ta đã có nhiều người trẻ tuổi tham gia công việc Giáo Hội trong thời gian vừa qua. 

Chúng ta đã mời được những bậc thiện trí thức, những người chuyên nghiệp, họ là những luật sư, là những bác sĩ, là những nhà kế toán chuyên môn để có thể cùng nhau làm những công việc cần phải làm ở trong tinh thần là chúng ta cần có một thông điệp tích cực, chúng ta hãy vượt qua cách làm việc có tánh cách độc đoán, chúng ta phải vượt qua cách làm việc lề thói của quá khứ là thiếu sự thảo luận, thiếu sự nghiên cứu. Và kết quả chúng ta đã có được những thành tựu rất có ý nghĩa trong thời gian vừa qua. 

Thưa qúi vị. Sự việc như Đức Phật dạy đôi khi nó cũng có cái vô thường, có tánh bất định. Thật ra " Đại khối đồng tâm" làm việc trong thời gian qua đối với Đức Tăng Thống và Giáo Hội trong nước kỳ thật rất tốt đẹp ở trong thời gian dài, đặc biệt thời kỳ HT Thích Như Đạt viện trưởng Viện Hóa Đạo còn sinh tiền. Cho đến cách đây 4 tháng thì có một vài dấu hiệu, những dấu hiệu đó đã tạo nên những hệ lụy mà Giáo Hội đã gánh chịu hôm nay. 

Và " Đoàn thể đồng tâm" chúng tôi vừa đề cập đến phải gánh chịu hệ lụy ngày hôm nay, đó là từ trước đến giờ cách làm việc ở hải ngoại Văn Phòng II Giáo Hội tại Hoa Kỳ thường không có những báo cáo hàng tuần hàng tháng được với Giáo Hội trong nước và thường thường chúng tôi trông cậy vào giáo sư Ái là người làm việc chung với Giáo Hội ở đây và báo cáo trong nước. Nhưng trong 4 tháng qua giáo sư Ái không có mặt ở trong các phiên họp của Văn Phòng II. Và thưa qúi vị, sau đó chúng tôi đã cảm nhận được có những cái làn sóng ngầm ở trong nội tình của Giáo Hội. Cách đây hơn 4 tuần, qua một thông báo khẩn, lần đầu tiên chúng tôi nhận được một thông bạch của Viện Hóa Đạo mang chữ ký của HT quyền viện trưởng Thanh Quang, văn kiện của HT yêu cầu Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phải báo cáo tất cả những sinh hoạt về tài chánh, về tổ chức, về hoạt động ở nước ngoài.

Nhưng yêu cầu đó có 3 vấn đề: 

Thứ nhất. Nó không được thu xếp trong phạm vi nội bộ. Và bản thân chúng tôi và đạo hữu Tổng Thư Ký luôn luôn cố gắng để tìm đường giây liên lạc nhưng chúng tôi gặp một bức tường lửa, một bức tường lửa không phải của Internet mà là bức tường lửa ở bên ngoài để điều đó đã không có được đạo đạt đến những vị có trách nhiệm trong nước.

 Thứ hai, thông bạch đó đã có những lời cáo buộc, cho đến hôm nay thì từ cáo buộc này dẫn đến cáo buộc khác. Trong lúc đó bản thân của chúng tôi đã cố gắng làm một việc là hạ nhiệt, nếu cá nhân chúng tôi có vấn đề khó khăn với những vị trong nước thì việc đầu tiên chúng tôi làm là chúng tôi từ chức, chúng tôi nói rằng trong 3 tuần lễ sẽ bàn giao tất cả mọi việc lại cho qúi vị. Nhưng điều đó cũng không làm hạ nhiệt. Và tiếp tục là những thông cáo báo chí mang tánh cách cáo buộc.

Thứ ba. Thưa qúi vị, cho đến giờ phút này phải nhận rằng những cáo buộc đó đã gây khó khăn rất nhiều cho những người đã, đang, và tiếp tục làm việc. 

Một " đại khối đồng tâm" đó ngoài một người duy nhất, một người duy nhất không có đi chung đồng hành với mọi người. Tất cả mọi người còn lại đều hiểu rằng trong cơn phong ba này chúng ta phải có nhau và phải đi tới ở trong tinh thần hiểu biết và xây dựng, những vị này đã cùng nhau để làm những điều mà bản thân của chúng tôi ngày hôm nay cảm thấy rất tin tưởng: 

Thứ nhất, các vị đã ra một thông báo chung, thông báo này khẳng định:

"Tập thể đồng tâm" này vẫn tiếp tục đồng hành với Giáo Hội Mẹ trong nước, 
Vẫn kính ngưỡng Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.
Nhưng các vị sẽ độc lập về vấn đề nhân sự.

Bởi vì những quyết định gần đây của Hội Đồng Lưỡng Viện trong nước đã cho thấy Hội Đồng Lưỡng Viện trong nước đã không nhận được những tin tức trung thực và chính xác về hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta ở tại đây. 

Sau thông cáo chung đó, tất cả chư vị ở trong Văn Phòng II Hội Đồng Điều Hành và các ủy viên công cán xa gần ngoại trừ một người đã dẫn đến một quyết định mới là chúng ta có một nhu cầu như một bổn phận liên quan đến pháp luật liên quan đến quần chúng, liên quan đến Giáo Hội: đó là phải minh bạch hóa tất cả mọi vấn đề.

Có 3 việc cần phải minh bạch hóa đó là, minh bạch hóa về vấn đề tài chánh, minh bạch hóa về vấn đề chủ quyền chùa Phật Quang và minh bạch hóa về vấn đề nợ nần. Thì để minh bạch hóa điều này tất cả chư vị đã đồng tâm lựa chọn một giải pháp đó là đề cử thêm những thành viên vào trong Hội Đồng Quản Trị (board of directors ).

Tại sao làm như vậy? Bởi vì khi thành lập tư cách pháp lý được Đức Tăng Thống và HT Viện Trưởng giao phó thì chỉ có 3 thành viên khởi đầu đó là bản thân chúng tôi, chị Ỷ Lan và đạo hữu Nguyên Hòa tổng thư ký. Và các vị nghĩ rằng 3 thành viên như vậy không đủ sức để có thể lo lắng mọi việc trên phương diện chuyên môn cũng như để bảo đảm sự minh bạch thì đã có một sự đồng thuận nên thêm 6 thành viên nữa, và tất cả chư Tăng Ni ở trong Giáo Hội tin một điều những việc đó cần sự chuyên môn của những người cư sĩ.

Kết quả chúng ta có 6 vị cư sĩ được mời vào. 

- Tại California, đạo hữu Tâm Bửu Mai Xuân Châu hiện là Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ là một chuyên gia về thuế và kế tóan được mời vào.
- Tại Houston, luật sư Steven Dieu là vị tư vấn về pháp luật của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và cũng là người thành lập pháp lý.
- Tại Houston, Đạo hữu Nguyễn Cương tức là vị điều khiển chương trình ngày hôm nay là vị giám đốc của chương trình phát thanh Đường Về Bến Giác.
- Tại Dallas, vị Chánh Văn Phòng thường trực của Giáo Hội là đạo hữu Minh Huy, ngồi kế bên chúng tôi đây.
- Tại Dallas, vị ủy viên công cán đó là đạo hữu Nguyên Nhân Cao Văn Hiền.
- Tại Dallas, đạo hữu Nguyên Nhẫn Lê Quang.

Sáu vị cư sĩ này những người đã gắng bó với Giáo Hội trong một thời gian dài, họ không phải là những người vô danh, họ không phải là người không có chuyên môn. Và chúng ta có thể nhận thấy tất cả những vị được mời đều được phó thác vào công việc làm thế nào để minh bạch hóa tất cả mọi vấn đề.

Thưa qúi vị, có một sự việc cực kỳ khó khăn cho Hội Đồng Quản Trị và cho Giáo Hội hiện nay là làm thế nào ở trong hoàn cảnh khó khăn này để thanh thoả những khoản nợ đã mượn từ qúi Phật tử. Ở trong vòng 3 tháng để mua ngôi chùa Phật Quang, ngôi chùa chung, Giáo Hội cần tới con số $1,300,000. Đã có nhiều Phật tử cho vay dài hạn, ngắn hạn, ở trong đó có tất cả là $890,000 phải trả, và cuối tháng này chúng ta phải trả con số $180,000. 

Để làm việc này qúi vị trong Hội Đồng Quản Trị cũng như toàn thể chư vị thành viên trong Giáo Hội đã đưa ra một điều rất đau lòng là đã đến lúc đặt quyết định trong tay của những người Phật tử những người hữu tâm đã từng cúng dường hoặc cho mượn tiền để mua chùa Phật Quang.

 Nhân sự việc Giáo Hội đã thuê một hội trường cũng như một số thành viên đã mua vé về dự đại hội khoáng đại 10, nhưng hiện nay đại hội đó đã không tổ chức được, do đó "tập thể đồng tâm" này đã quyết định làm thế nào để mời những người Phật tử đã từng có lòng cho mượn và cúng dường về St San Jose, California vào các ngày 8,9,10 tháng 10 để cùng nhau được thảo luận, được lắng nghe và được biểu quyết. Sự đồng thuận của qúi Phật tử đó sẽ giải quyết vấn đề khó khăn về tương lai của chùa Phật Quang và đây là mục đích duy nhất của Đại Hội như vậy. Mặc dầu cho đến hôm nay thì bị cáo buộc đó là một đại hội mang tính chống Đức Tăng Thống, chống giáo hội.

Thưa qúi vị, đối với chúng tôi hiện nay, từ ngày 3 tháng 8 chúng tôi đã gửi thư từ chức và chúng tôi không còn giữ một chức vụ trước đây là Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ nhưng chúng tôi vẫn có 3 nguyên tắc phải làm:

1 - Thứ nhất, chúng tôi tin là để tránh vết xe trong quá khứ sự bàn giao của chúng tôi đối với Giáo Hội phải là sự bàn giao tốt đẹp nhất và chúng tôi sẽ làm việc với tất cả vị ở trong Giáo Hội để làm cho cuộc bàn giao này làm thế nào được minh bạch, được hợp pháp và được tốt đẹp. 

2. - Thứ hai, chúng tôi vẫn tiếp tục để làm việc với những người đồng hành với chúng tôi, trong quá khứ những vị đã cùng lo lắng cùng ưu tư để làm thế nào các vị tránh được những cái khó khăn. 

3.- Thứ ba, chúng tôi tiếp tục gìn giữ sự kham nhẫn của một vị tu sĩ. Tại vì thưa qúi đồng hương, đồng bào Phật tử, chúng tôi sống với qúi vị ở thành phố này rất lâu và qúi vị cũng đã biết ít nhiều về cá nhân chúng tôi, chúng tôi tin tưởng một điều rằng ở trong tất cả mọi trường hợp những sự cáo buộc, những sự vu vạ lời qua tiếng lại thường không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì hết, chuyện đâu thì còn có đó. 

Và tất cả chúng ta hãy cùng có thái độ xây dựng, hãy cùng có tinh thần trách nhiệm, và một thái độ ôn hoà. 

Đó là những điều chúng tôi muốn gửi đến tất cả chư liệt vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn ban giám đốc Nhà Việt đã dành cho tất cả chúng ta có được buổi họp báo tại nơi này với phương tiện rất tốt. Và xin chân thành cám ơn tất cả đại diện của chư cơ quan truyền thông và chư liệt vị đã đến đây tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. 

Xin cám ơn tất cả chư liệt vị./. 

Bài nói chuyện của Luật Sư Steven trong buổi họp báo tại Houston ngày 29-8-2015

Bài nói chuyện của Luật Sư Steven trong buổi họp báo của Hội Đồng Điều Hành UBC tại Houston ngày 29-8-2015, Minh Hạnh chuyển biên.

Steven Dieu: Kính bạch TT Giác Đẳng, kính bạch qúi vị Tăng Ni có trong phòng họp báo hay coi trên đài truyền thông, truyền hình, kính thưa tất cả qúi vị Phật tử có trong phòng họp, hay coi trên TiVi, kính chào qúi vị trong ngành truyền thông, báo chí, và kính chào tất cả qúi vị trong phòng họp hay trên TiVi. 

Để bắt đầu, Steven muốn nói về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang gặp cơn bão tố, người nạn nhân của vấn đề này là TT Giác Đẳng. Một người giống như Steven đi ngang qua đường thấy một người bị nạn mà không đứng lại giúp thì rất là bất nhân. Mặc dầu biết  đi vào là đi vào bão tố mà chính cá nhân Steven cũng có thể sẽ gặp bão tố đó.

Vấn đề của GHPG hiện bây giờ Steven sẽ trình bày trong hai phần:

1. Phần Giáo Hội tức là vấn đề chính trị.

2. Phần của một cơ quan vô vụ lợi với  tên  là UBC. 

Steven dùng chữ UBC là để khỏi bị lẫn lộn giữa hai cái: một cái mình kêu là Văn Phòng II và một cái là UBC, 2 cái cùng cái tên.

Văn Phòng II là tổ chức của một số người có cùng một ưu tư một ước nguyện chung, họ làm việc chung với tinh thần tương thân tương ái chứ không phải làm dưới một pháp lý của Hoa Kỳ hay bất cứ nước nào hay một tiểu bang nào. Có nghĩa là, nếu có sự tranh cãi về vấn đề gì ở tổ chức đó cũng giống như rất nhiều tổ chức hội đoàn của chúng ta tại thành phố Houston hay trên nước Mỹ này họ không đăng ký hay không ghi danh để được sự bảo vệ của pháp luật Hoa Kỳ nếu có sự tranh cãi thì pháp luật Hoa Kỳ không bảo vệ được, nó là chuyện tình cảm giữa một số người làm với một tinh thần đoàn kết.

Ngược lại cơ quan tổ chức vô vụ lợi UBC đã được ghi danh đăng ký với tiểu bang Texas, thành ra những người thành viên trong hội UBC phải chịu trách nhiệm dưới pháp lý của Hoa Kỳ và tổ chức đó cũng được sự bảo vệ của luật pháp Hoa Kỳ.

Trước khi vào vấn đề một lần nữa Steven muốn tả cho qúi vị biết một cách rất tổng quát rồi sẽ đi vào chi tiết từng chút từng chút. 

Cái vấn nạn bây giờ Steven có thể tả ví dụ cho qúi vị thấy là có một số người họ có một cái ưu tư, cái ước nguyện chung. Ước nguyện và ưu tư của họ là làm thế nào làm được một con diều và thả con diều đó cho nó bay lên mây càng cao càng được tự do thì càng tốt, số người đó họ ngồi lại mới đề cử một người trẻ, họ nghĩ là người này có tài, họ trao tất cả trách nhiệm để làm con diều đó và thả con diều đó bay lên. Người đó là TT Thích Giác Đẳng. 

Và TT Giác Đẳng năm ngoái bỏ hết cả tâm trí sức lực thời gian, và tất cả các việc làm đều đặt hết tâm trí vào và làm được con diều đó. Cái con diều đó nó cần có vật liệu, nó cần có tài chánh, nó cần có rất nhiều vấn đề nhưng TT Giác Đẳng đạt được mục tiêu là làm được con diều. Và nhờ luồng gió tốt của lòng dân TT thả con diều đó nó bay lên và nó bay lên càng ngày càng cao, sự thành công đó đi quá mau, con diều bay lên quá cao, đùng một cái khoản 3 tuần về trước có người cắt sợi giây của con diều, con diều đó bây giờ nó đang rớt xuống và nó có thể rớt xuống đất và tan nát ra hết tất cả. 

Hôm nay, Steven không phải lại đây hay đến những buổi thông báo là để hỏi: ai là người cắt con diều? Cái đó chờ thời gian sẽ trả lời, cái vấn đề quan trọng nhất là làm sao phải đi chụp lại con diều đó , đừng để nó bị rớt xuống đất tan nát hết. 

Khi chụp được con diều đó đưa nó lại những người đã góp công vào dựng con diều đó để họ quyết định: một; họ có thể cột giây và thả lại, hai; họ làm cái gì với con diều đó thì họ quyết định vấn đề đó. 

Ai cũng tưởng làm chủ tịch của UBC nghe nói thì ghê lắm nhưng nó rất là đơn giản. Thưa qúi vị, UBC là căn nhà và nhiệm vụ của Steven là người gác dan một người Security Guard. Steven chỉ là người Security Guard bảo vệ căn nhà đó không cho ai phá, không cho ai vào lấy đồ của cái nhà đó, khi người chủ họ về lại thì Steven sẽ trao lại cho người chủ đó, xong rồi thì nhiệm vụ làm Security Guard của Steven sẽ xong. Hy vọng là trong một thời gian ngắn chứ không có dài 

Bây giờ Steven sẽ nói vào vấn đề. 

Vấn đề thứ nhất, tổ chức của Giáo Hội và những chuyện xảy ra mà chính cá nhân của Steven là nhân chứng, có rất nhiều bằng chứng, vật chứng, và tài liệu nhưng có một số không thể nào được đưa ra là bởi vì TT Giác Đẳng đã hứa với Đức Tăng Thống đợi tới tháng 10 mới đưa ra.

Qúi vị biết Steven ở Houston nhưng chỉ biết tiếng của TT Giác Đẳng cho đến năm ngoái được một số Phật tử của chùa Pháp Luân mời đến chùa và có được gặp TT Giác Đẳng, TT có hỏi một vài vấn đề pháp lý. 

 Khi nói về một cái Giáo Hội, điểm đầu tiên chúng ta nên nói một cách tổng quát về hệ thống làm việc của GHPGVNTN.

GHPGVNTN hệ thống làm việc trực thẳng từ trên xuống dưới: 

- Viện Tăng Thống là trên hết, 

- Rồi đi xuống là Viện Hóa Đạo giống như một cơ quan điều hành cho viện Tăng Thống.

Hai viện này hiện bây giờ nằm ở trong nước. 

Và Viện Hóa Đạo mới làm ra Văn Phòng II, tức là Viện Hóa Đạo số 2. Viện Hóa Đạo Văn Phòng II thì ở ngoài nước. Văn Phòng II mới chia ra làm nhiều khu vực. Nhưng đại khái  là GHPGVNTN Hoa Kỳ tức là ở Hoa Kỳ.

Đây là một hệ thống làm việc trực thẳng từ trên xuống dưới. 

Khi ngồi nói chuyện hồi hè năm ngoái TT có hỏi ý kiến về vấn đề này làm thế nào để phát huy và bảo vệ sự sinh tồn của GHPGVNTN. Về Văn Phòng II cơ cấu làm việc như thế nào cho hợp pháp ở trên nước Mỹ và theo sự chỉ đạo của Đức Tăng Thống.

Văn Phòng II có một số thành viên, và cơ cấu làm việc của Văn Phòng II là cơ cấu làm việc theo tinh thần chứ không về pháp lý, tức là ngồi chung lại với nhau, người nào muốn đi thì đi, người nào muốn ở thì ở, không bị trách nhiệm dưới luật pháp của Hoa Kỳ. Và họ đề cử 3 thành viên đó là TT Giác Đẳng, chị ỷ Lan, và chú Minh thành lập một cái hoàn toàn với sự bảo vệ của luật pháp Hoa Kỳ, 3 người này trở thành một ban quản trị và thành lập một tổ chức vô vụ lợi, tổ chức này tiếng Anh là 'Unified Bhuddist Church of Vietnam (UBC).

Unified Bhuddist Church of Vietnam là tên trong lịch sử quá khứ vào năm 1963 người ngoại quốc họ đặt cho cái tên này và người VN chúng ta gọi là "Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất".

Năm ngoái khi TT nói chuyện hỏi ý Steven về sự sinh tồn của Giáo Hội, thì Steven có trình bày là hệ thống làm việc của Giáo Hội 50 năm rồi không còn hợp thời với hôm nay và cần phải thay đổi, nếu không thay đổi theo thời gian tự một mình nó nó sẽ hủy diệt. Và Steven đưa ra những yếu tố rất quan trọng đưa đến sự hủy diệt của Giáo Hội nếu không thay đổi. 

Hệ thống Giáo Hội làm việc là từ trên xuống dưới, đây là hệ thống quân chủ: 

- Trên cao hết là vua nói thì ở dưới phải nghe và hệ thống đi như vậy. Viện Tăng Thống đưa ra một cái gì Viện Hóa Đạo phải làm việc. 

- Viện Hóa Đạo kêu Văn Phòng II làm cái gì Văn Phòng II phải làm việc. 

Cái yếu điểm của cái này là nếu Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo ở trong nước bị đàn áp bị áp chế và bị lũng đoạn bởi nhà nước VN, nhà cầm quyền cộng sản VN họ áp bức áp đảo Viện Tăng Thống, Đức Tăng Thống yêu cầu Viện Hóa Đạo, rồi Viện Hóa Đạo ra những giáo chỉ bắt Văn Phòng II ngoài nước phải làm việc đúng theo cái đó. 

Giả sử như Văn Phòng II là những người làm việc họ biết những giáo chỉ đó không phải của viện Tăng Thống hay Viện Hóa Đạo mà do một bàn tay phía sau bắt người đó làm thì ngoài đây chúng ta phải làm cái gì và họ sẽ lợi dụng hệ thống này. Nếu Văn Phòng II không làm thì mang tội phạm thượng, phản, không nghe lời viện Tăng Thống. Mà nếu nghe lời thì nhiều khi làm ngược lại cái ước nguyện của bá tánh của lòng dân. Nhà cầm quyền cộng sản VN họ rất là tinh vi, họ là những người giỏi chứ không phải là dở. 

Lấy một ví dụ cho qúi vị thấy. Giả xử như Viện Hóa Đạo hay Viện Tăng Thống ra một giáo chỉ nói rằng mỗi năm Văn Phòng II ngoài nước phải gây qũi 2 triệu đồng gửi về nước cho Viện Hóa Đạo và Viện Tăng Thống xây dựng chùa chiền, giúp đỡ Tăng Ni, hướng dẫn về Phật Pháp, xây thêm trường học cho trẻ em. Đó là cái giáo chỉ mình nói ví dụ thôi, hoàn toàn trên mặt của giáo chỉ rất là đúng nhưng nếu chúng ta ở ngoài đây biết cái đó không phải là mục tiêu của những người  đó mà mục tiêu gửi tiền về và họ sẽ lấy tiền đó tức là nhà cầm quyền cộng sản VN có thể lấy cái tiền đó, chúng ta có làm cái đó hay không? Nếu không làm là qúi vị Văn Phòng II phạm thượng. Đây là một yếu tố rất quan trọng nó đưa vào thế kẹt là vì theo thực trạng từ trên xuống dưới. 

Cái yếu điểm thứ nhì, điểm này không phải mình trù ẻo cái gì hết. Đức Tăng Thống gần 90 tuổi rồi, không biết chừng nào Ngài ra đi và nếu Ngài ra đi mà không có một cái gì hết thì nó sẽ đem đến sự rối loạn tranh chấp quyền hành trong nước và ngoài nước luôn. Tất cả qúi vị nào có sinh hoạt đảng phái chính trị thì hiểu Steven đang nói cái gì. Đó là một yếu điểm rất nặng nề thứ nhì.

Đó là 2 điều rất quan trọng đem đến sự tiêu diệt của GHPGVNTN.

Đó là câu chuyện diễn tiến hồi năm ngoái trong buổi nói chuyện, lúc đó Steven đưa ra 3 mô hình làm việc có thể phát huy và bảo vệ sự sinh tồn của GHPG và mô hình đầu tiên dựa theo mô hình của chính quyền Hoa Kỳ, chính quyền Hoa Kỳ có một mô hình một hệ thống làm việc gọi là "Tam quyền phân lập". Cách hay nhất, một trong những mô hình đó mình có thể làm đó là biến nó thành môt cái gọi là "Tam viện độc lập": Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, và Văn Phòng II độc lập trong vấn đề nhân sự, làm việc, điều hành, nhưng 3 viện này đều đi cùng một con đường, một tôn chỉ, một ước nguyện chung. 

- Mô hình số thứ nhất. Như một chiếc tàu lớn, tất cả ngồi trong chiếc tàu đó. Nếu người tài công lái chiếc tàu đó bị người nào đó chỉa súng vô đầu bắt phải lái xuống vực thẳm là nguyên cả chiếc tàu đi xuống vực thẳm hết. Thì mô hình thứ nhất đề nghị là bây giờ đừng đi một chiếc tàu mà đi 3 chiếc tàu riêng biệt nhau, cùng một con đường, hướng cùng một mục tiêu, nếu một trong 3 chiếc tàu này chìm thì 2 chiếc tàu kia vẫn còn đi được, mà muốn 3 chiếc tàu chìm rất khó khăn. Hiện bây giờ chúng ta biết 2 chiếc tàu đó có thể bị chìm bất cứ lúc nào, đó là mô hình thứ nhất được đề nghị. 

- Mô hình thứ nhì, giữ viện Tăng Thống là người lãnh đạo tinh thần ở trong nước, rời viện Hóa Đạo  ra ngoài nước hợp với Văn Phòng II làm việc. Ở ngoài nước chúng ta không bị ràng buột không bị áp đảo và nếu họ muốn làm cái gì, đây chỉ hoàn toàn biểu tượng về tinh thần Viện Tăng Thống không cách nào họ áp đảo được người làm việc ngoài nước. Đó là mô hình thứ hai là đưa Viện Hóa Đạo ra ngoài nước để Viện Tăng Thống trong nước.

- Mô hình thứ ba. Để Viện Hóa Đạo trong nước rời Viện Tăng Thống ra ngoài nước. Khi Viện Tăng Thống ra ngoài nước hợp lại với Văn Phòng II. Mô hình này rất quan trọng là bây giờ Văn Phòng II chúng ta đang làm việc ở ngoài đây như cái xác không có hồn, nếu đưa viện Tăng Thống ra ngoài đây, đưa Đức Tăng Thống ra ngoài đây, cái hồn về lại cái xác, sự phát huy của Giáo Hội Phật Giáo sẽ bừng mạnh lên rất nhiều, tinh thần tranh đấu của qúi vị Phật tử sẽ lên rất cao và ở ngoài đây sẽ làm việc giúp đỡ Viện Hóa Đạo ở trong nước.

 Đây là 3 mô hình Steven đề nghị năm ngoái với TT Giác Đẳng.

 Sau đó vài ngày TT kêu lại và nói chuyện có gs Võ Văn Ái và chị Ỷ Lan và TT Giác Đẳng. TT yêu cầu Steven trình bày lại một lần nữa cho gs Ái và chị Ỷ Lan những yếu điểm của mô hình đang làm việc và những đề nghị của Steven, Steven một lần nữa trình bày và 3 người cũng hoàn toàn đồng ý là mô hình trực thẳng đang làm việc là sẽ tự một mình hủy diệt mình cần phải hủy bỏ làm lại nhưng họ vẫn chưa quyết định được cái nào hay nhất. 

Thì khoản một vài tuần sau TT Giác Đẳng kêu và nói Steven đến trình bày cho GH, trong phòng có HT Trí Lãng và rất nhiều qúi HT khác, có Sư Bà Nguyên Thanh, có TT Giác Đẳng, có gs Võ Văn Ái, có chị Ỷ Lan. Lúc đó TT và gs Ái chỉ yêu cầu Steven trình bày hệ thống đang làm việc bây giờ trực thẳng từ trên xuống dưới và mô hình số 1 thôi, trong phòng họp của chùa Pháp Luân trong đại học hè năm 2014, và ai cũng đồng ý 100% là mô hình trực thẳng hoàn toàn thất bại và tự nó hủy diệt không thể nào giữ nó lại được, và tại vì có một mô hình đưa ra thôi thành ra họ hoàn toàn đồng ý với mô hình số 1 là "Tam viện độc lập".

Sau đó vài ngày TT Giác Đẳng kêu Steven giúp để làm Văn Phòng II hợp pháp hóa đó là ngày ra đời ca UBC (Unified Bhuddist Church of Vietnam) là ngày 3 tháng 7 2014 giấy tờ rất rõ ràng.

Vấn đề là Steven đề nghị UBC được thành lập xong tất cả giấy tờ thì nên tiến hành và từ từ chuyển cả Văn Phòng II qua UBC, rất là tiếc việc làm đó chưa thành cũng như con diều đang bay thì bị cắt bỏ rồi, thành ra UBC phải đứng một mình nó độc lập, Văn Phòng II vẫn là Văn Phòng II. 

Sau đó, có nghe nói TT và bên Văn Phòng II hay là UBC đang tích cực làm việc và gây qũy mua được chùa Phật Quang và đặt chùa Phật Quang là Văn Phòng II để làm việc họ đang tiến trình khoản gần 1 năm TT Giác Đẳng làm rất là thành công, bỏ hết tâm trí vào làm được chùa Phật Quang rồi cơ quan truyền thông, báo Đồng Hành v.v.. 

Thì đùng một cái khoản 3 tuần rưỡi về trước tự nhiên Steven được cú điện thoại và nói TT muốn gặp Steven, chỉ 3 tuần rưỡi về trước, tức là đầu tháng 8. Steven nói tối sẽ lên gặp Thầy. Thì khoản trưa Steven nhận được những email trong email đó mở ra có bản thông tin Quê Mẹ , bản thông tin đó yêu cầu TT Giác Đẳng phải cho coi sổ sách về những vấn đề gây qũi làm chùa Phật Quang. Khi chúng ta đọc không thấy cái gì hết nhưng thật sự có một ngụ ý rất nặng nề người ngoài đọc vào cũng hiểu liền là TT Giác Đẳng có cái gì lem nhem về vấn đề tiền bạc không rõ ràng. Đó là lá thơ có ý nghĩa đó  thành ra Steven nghĩ chắc Thầy muốn hỏi vấn đề đó.

Tối bữa đó Steven đến chùa gặp Thầy, ngồi nói chuyện thì luôn luôn Steven để Thầy nói chuyện trước, thì lúc đó Thầy nói, Thầy không nhắc gì đến lá thư đó Thầy chỉ nói vài ngày trước Thầy có gặp ông Đại sứ Mỹ ở chùa Phật Quang và ông Đại Sứ Mỹ tại VN  Ted Osius nói chuyện với Thầy là nếu Thầy đồng ý họ sẽ đưa Đức Tăng Thống ra nước ngoài trị bịnh và hỏi Steven có ý kiến gì không?

Lời phát biểu đầu tiên của Steven là: "Đây là cơ hội ngàn vàng thưa Thầy, làm liền ngay tức khắc, chỉ còn có 2 tuần rưỡi thôi vì ông Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao John Kerry sẽ đi Việt Nam và ông ta sẽ là người chở Đức Tăng Thống ra ngoài nước, đây là cơ hội ngàn vàng, đừng bao giờ bỏ qua". Lúc đó TT không nói gì hết, nhưng Steven thấy TT đang ứa nước mắt muốn khóc, mình cũng không biết là cái gì mới hỏi: "chuyện gì vậy Thầy?" TT nói cả mấy tuần rồi TT không liên lạc được với trong nước, không biết tại sao không liên lạc được với trong nước. 

 Vấn đề dẫn đến việc ông Đại Sứ Mỹ gặp Thầy ở bên đây là do ông đại sứ Mỹ đã vào trong nước và gặp Đức Tăng Thống nói chuyện với Đức Tăng Thống về vấn đề là "nếu Ngài muốn chúng tôi sẽ đưa Ngài ra ngoài trị bịnh và nhà cầm quyền cộng sản VN đồng ý". Mình nói một cách tóm tắt là Đức Tăng Thống nói "Tôi không có giải quyết vấn đề đó, người  quyết định vấn đề đó không ở trong đây mà đang ở ngoài nước, ở chùa Phật Quang, ông ta tên là TT Giác Đẳng đi ra ngoài nói chuyện với ông ta.

Qúi vị nghĩ đi, ông đại sứ Mỹ đến California, California có rất nhiều chùa còn lớn hơn chùa Phật Quang nữa. Chùa Phật Quang thật sự mới được mua vào tháng 11 năm 2014 tức là chưa được một năm, tại sao ông Đại Sứ Mỹ đi đến cái chùa nhỏ xí mà những cái chùa lớn không đi. Nó có một vấn đề rất là quan trọng về tầm chiến lượt của nước Mỹ của VN mà đây là cơ hội cho Giáo Hội tương kế tựu kế làm việc. Không liên lạc được mới đưa đến vấn đề là kẹt luôn. TT không biết phải nói cái gì nữa, đêm đó mình cũng bỡ ngỡ, mình không biết chuyện gì xảy ra, mình chỉ thấy lá thư thôi, mình hỏi Thầy về lá thư, thì Thầy cũng không nói gì hết, Thầy chỉ nói cái quan trọng của Thầy ngay lúc đó không phải là về lá thư mà là về cái quyết định phải làm liền ngay tức khắc mà không biết làm thế nào bởi vì không liên lạc được với Viện Hóa Đạo trong nước, không liên lạc được với Viện Tăng Thống.

Steven đi về không biết chuyện gì, nhưng đây là cơ hội chỉ còn 2 tuần rưỡi thôi và ai cũng biết, báo chí đều nói là ông Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ đi tới VN để nói chuyện gì đó.

Ngày hôm sau sáng sớm nhận được những email những text nói là TT Giác Đẳng từ chức, Steven đọc chữ "từ chức", mới ngày hôm qua mình nói chuyện với Thầy về vấn đề đưa Tăng Thống ra ngoài mà, mới hôm qua ngồi nói chuyện không nghe Thầy nói cái gì về từ chức hết, đùng một cái ngày hôm sau Thầy nói Thầy từ chức, và họ có những buổi họp Giáo Hội khẩn cấp sau đó. Những người Phật tử rất là buồn và có nhiều người nói chuyện với Steven mà họ khóc vì TT từ chức. Thì Steven có nói với một vài người đó: " Nếu trên phương diện cá nhân của Steven, Steven hoàn toàn ủng hộ việc TT từ chức, mình không thể nào bỏ hết tâm trí bỏ hết sức lục đi vô làm rồi người ta còn bôi lọ mình nữa, không có xứng đáng để tiếp tục làm nữa". Đó là nhận xét về cá nhân thôi, còn về tổ chức thì chuyện này rất phức tạp.

 vài ngày sau được điện thoại nói TT muốn gặp Steven để nói chuyện. Sau lá thư Thầy từ chức gần như không ai nói chuyện được với TT Giác Đẳng mà TT Giác Đẳng có thể nói chuyện với những người khác, và Steven cũng không muốn làm phiền TT để TT yên trí mà suy nghĩ, thì vài ngày sau TT có kêu lên chùa chiều hôm đó. Trước khi đi lên thì khoản trưa lại thấy ra những thông tin nữa, trong những thông báo khẩn cấp có một cái là giáo chỉ số 13, đọc giáo chỉ số 13 nói này nói kia có một phần nói về tiền bạc phải đưa sổ sách rõ ràng nhưng điều đó thật sự không quan trọng với Steven, điều quan trọng nhất ở trong giáo chỉ số 13 Steven đặt câu hỏi liền ngay tức khắc trong đầu óc mình trước khi gặp Thầy là hủy bỏ giáo chỉ số 12. Lên mạng kiếm coi giáo chỉ số 12 là cái gì mà hủy bỏ, kiếm không ra.

Mình muốn lên hỏi Thầy thì chiều hôm đó. Đây là lần đầu tiên Steven là người nói chuyện trước chứ không phải là Thầy, Steven hỏi Thầy: 

"Thưa TT, giáo chỉ số 12 là gì? sao không thấy, mà giáo chỉ số 13 nói là hủy bỏ giáo chỉ số 12". 

Thì TT nói là giáo chỉ số 12 là di chúc của Đức Tăng Thống rời viện Hóa Đạo ra nước ngoài. Đó là mô hình số 2. TT nói là đã hứa với Đức Tăng Thống không đưa giáo chỉ đó ra mà đợi cho đến tháng 10 đại hội sẽ đưa ra, nhưng chuyện nó xảy ra trước vấn đề đó rồi. Và không những có giáo chỉ số 12 mà còn có một audio tap là cuộc thâu băng chính Đức Tăng Thống yêu cầu thâu giống như một di chúc đưa viện Hóa Đạo ra nước ngoài làm việc. Tháng 10 này qúi vị sẽ nghe chính Đức Tăng Thống cũng nói việc làm này tự một mình nó hủy, tự nó tiêu hủy nó, không thể nào tồn tại được nữa. Chúng ta biết Đức Tăng Thống thì lớn tuổi, đương nhiên những người lớn tuổi không có muốn đi ra ngoài thành ra Đức Tăng Thống ở trong nước và đưa viện Hóa Đạo ra ngoài, đó là giáo chỉ số 12, 

Nói tóm lại:

- Mô hình số 1 đang làm là con diều đang bay bị cắt, mô hình số 1 bị phá hủy là người trong Giáo Hội làm chứ không phải nhà cầm quyền cộng sản, bởi vì mình không có bằng chứng đó, có thể họ len lỏi vào mình không biết, nhưng mô hình số 1 bị phá hủy do người trong Giáo Hội. 

- Mô hình số 2 bị hủy bỏ bởi người trong Giáo Hội,

- Mô hình số 3, cơ hội ngàn vàng tới vuột đi rồi không chụp lại được nữa, không biết chừng nào nó tới nữa, cũng tại người trong Giáo Hội. 

 Điểm cuối cùng Steven muốn nói là Văn Phòng II có một người rất có tài là TT Giác Đẳng làm việc rất sốt sắng, bỏ hết công sức ra làm, chạy đôn chạy đáo đi tùm lum, thì chính người đó bây giờ uy tín của TT cũng bị bôi lọ luôn. Và nếu qúi vị có đọc giáo chỉ số 13 hay những giáo chỉ ở trong lời đó có nói một câu:

"Tất cả tài sản của UBC phải chuyển qua Văn Phòng II, tài sản chùa Phật Quang phải trao trả lại bởi vì TT từ chức rồi, phải giao tất cả cái đó lại cho người kế tiếp của Văn Phòng II. Nhưng tất cả nợ nần Thầy TT Giác Đẳng phải chịu trách nhiệm hết:.

Thưa qúi vị, giáo chỉ đó có dấu ấn của viện Tăng Thống. Qúi vị đừng có nói "vô lý" mà là nó "vô duyên". Cá nhân của Steven khi đọc tới phần đó điểm đầu tiên Steven nói cho những người mà Steven gặp: 

- "Tại sao người trong Giáo Hội lại tàn nhẫn như vậy". 

Đó là những việc xảy ra trong chỉ có mấy tuần thôi.

Bây giờ mình nói về UBC, UBC được thành lập ngày 3 tháng 7 năm 2014 và chính Steven là người làm những giấy tờ đó. Thì UBC có 3 thành viên. Steven mới yêu cầu TT là phải làm gấp một buổi họp của ban quản trị mới và phải làm liền tất cả cái này cái kia để bảo vệ tài sản của UBC.

TT mới đánh những email trong đó có 3 thành viên đó là chú Minh, TT Giác Đẳng và chị Ỷ Lan. Email đầu tiên đánh ra kêu buổi họp là ngày 18 tháng 8, chị Ỷ Lan nói rất bận đi ở ngoài. TT cũng có viết trong email đó là buổi họp đầu tiên đề cử thêm 6 thành viên để vào làm việc, cần phải làm liền ngay tức khắc. Thì chị Ỷ Lan nói là rất bận có thể rời đến ngày 27 tháng 8. TT rời ngày 18 sang ngày 19 tức là 24 tiếng sau và 24 tiếng sau, ngày thật sự họp là ngày 20 tức là TT rời 24 tiếng rồi thêm 24 tiếng nữa và vấn đề để giải quyết trong buổi họp đầu tiên là đề cử thêm 6 người vào ban quản trị. 

Bây giờ mình đang nói về UBC một cơ quan vô vụ lợi làm việc với luật pháp và được sự bảo vệ và những người thành viên phải chịu trách nhiệm cái cơ chế hay là cái cơ quan vô vụ lợi UBC. Thì Steven nói Thầy cứ tiến tới, Thầy đã gửi 2 cái email rồi cứ tiến tới và bắt đầu họp buổi họp.

Đương nhiên qúi vị cũng thấy những email nói là buổi họp không hợp lệ cái này cái kia. Qúi vị nào có đi hội họp đều biết: không có một buổi hội họp nào mà có đầy đủ tất cả các thành viên hết bởi vì ai cũng bận rộn. Có một chữ rất là quan trọng tiếng Anh kêu là "quorum" tức là một buổi hội họp giả xử như có 10 người không nghĩa là đợi đúng 10 người mới họp được còn không có 10 người không cách nào làm việc được. Nếu thật sự như vậy tất cả những hội đoàn những cơ quan làm việc khỏi cần làm việc bởi vì rất là hiếm mà có một buổi họp có đầy đủ thành viên cả. 

Chữ "quorum" mình dịch là "túc xố thành viên cần thiết cho buổi họp". Thì túc số đó theo luật của tiểu bang Texas là 51% và nếu hội đủ túc số vẫn tiến hành được buổi họp và có thể bàn thảo và bỏ phiếu. Buổi họp 3 thành viên vắng mặt một người buổi họp đó tiến tới được rồi, rất là hợp pháp, bởi vì không phải nói là 51% mà là 2/3. Do vậy buổi họp đó được thông qua việc bổ nhiệm  đề cử thêm 6 người và trong đó có Steven.

Rồi khi làm xong thì TT ra một cái nữa, bấy giờ TT vẫn là người thành viên quan trọng, chủ tịch lúc đó, TT mới kêu một buổi họp tiếp và buổi họp tiếp với vấn đề rất quan trọng, mà chỉ có 1 vấn đề thôi là vấn đề đó bầu ra Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Tổng Thư Ký và Thủ Qũy bởi vì những cái đó cần phải có liền ngay tức khắc, là buổi họp ngày 20 tháng 8. 

Trong buổi họp ngày 20 tháng 8, có 8 người họp thiếu một thành viên đó là chỉ Ỷ Lan. Trong buổi họp đó Steven được bổ nhiệm là người chủ tịch, thì Steven là người đánh email ra và nói cho ban quản trị mới gồm 9 người đó là Steven đề cử Steven làm chủ tịch và đề cử một số người khác. Đó là hệ thống làm việc dân chủ. Bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ bà tự đề cử bà ra tranh cử Tổng Thống nhưng mình đề cử mình không có nghĩa là người ta bầu cho mình, mình đề cử rồi người ta là người quyết định, chứ nếu mà nói là Steven tự một mình đề cử là bất hợp pháp, là không hợp lệ. Tự mình đề cử mình ra tức là mình đưa mình ra để cho người ta bầu, khi làm chính trị mình kêu là ứng cử nhưng  trong những cái việc làm của hội đoàn hay là cơ quan thì kêu là đề cử, tự mình đề cử mình ra, tiếng Anh là nominate.

Thì bây giờ là Steven làm một người security guard bảo vệ và hy vọng chụp được con diều đó mà nó không bị tan nát rồi đưa cái con diều đó trả lại cho bá tánh để bá tánh quyết định bởi vì đó là sự mong ướt của bá tánh, cái ướt nguyện của bá tánh họ đóng góp vào . 

Một vấn đề khác, hôm nay không có chú Châu là người thủ qũy nhưng chú Châu đã làm giấy tờ coi những sổ sách, tuần trước là 20 tây tháng 8 chú Châu đã đưa ra một con số, và hiện bây giờ còn đang thu những con số khác để làm giấy tờ sổ sách cho rõ ràng, vấn đề vẫn tiến hành.

Một điểm nữa rồi Steven sẽ chấm dứt. Có nhiều email gửi ra là nói về vấn đề tiền bạc không có sổ sách rõ ràng. Khi  làm việc gây qũi cho chùa Phật Quang là ở nhiều thành phố khác nhau và mỗi một thành phố có những ban tổ chức họ làm chứ không phải TT làm và những ban tổ chức đó ở những địa phương đó họ mới tổ chức họ có người và họ chi thu này nọ và họ thông báo cho địa phương của họ xong rồi họ lấy số tiền đó tổng cộng còn bao nhiêu họ gây được mới đưa cho TT và TT để vào nhà băng. Trong 10 lá thư hàng tuần TT có nói là nhận được bao nhiêu chổ nào và thông báo.

Nếu một người nào nói TT không làm sổ sách thì đó là những ban tổ chức của những địa phương những thành phố họ phải có trách nhiệm làm những cái đó. Nhưng nếu qúi vị nói TT là người đứng đầu thì TT phải chịu trách nhiệm cho hết tất cả. Nói như vậy là có tánh cách bôi lọ TT. Hiện bây giờ chú Châu đang kêu những ban tổ chức ở những thành phố đó và gom góp tất cả những receipt để làm sổ sách cho rõ ràng.

Cám ơn qúi vị ./.

Wednesday, September 2, 2015

Phật Giáo Thái Lan - Tâm linh đã ăn sâu

Phật Giáo Thái Lan - Tâm linh đã ăn sâu


Buenos Aires Herald, Aug 2, 2015
Nguyễn Văn Hoà dịch thuật

Bangkok, Thailand – Trên 95% dân Thái lan theo Phật Giáo trong khi tỷ lệ dân số chính gốc người Thái không thể nào lên tới 95%. (vào khoảng 40% dân Thái là những người đến từ các quốc gia khác trong vùng đông nam Á, trong khi người Trung Hoa ở Thái chiếm một tỷ lệ là 14%) -- Được biết như vậy ít nhất Phật giáo có thể được coi là yếu tố căn bản vượt qua khỏi bất kỳ đặc tính văn hóa chủng tộc nào

Xét về lịch sử, đền chùa cũng có thể được coi là đã thành hình trước khi có sự thành lập quốc gia – Trong khi Phật Giáo đã được thiết lập vững chắc trên đất Thái qua cả ngàn năm, mà quốc gia Thái vẫn chưa được thành lập mãi cho tới năm 1238 vương triều Sukhothai mới được dựng lên (ngay cả việc canh nông cũng đã được biết đến từ 6000 năm trước với dân số lúc đó chỉ độ mấy ngàn người).

Du khách phải sống ở Thái Lan hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm trước khi họ có thể hiểu được làm cách nào Phật Giáo tạo được nền tảng luân lý hoặc nâng cao tinh thần dân chúng ở đây (mặc dù việc đóng góp cho sự tương quan xã hội đó có thể được nhận ra nhanh hơn) – nhưng cái mà du khách có thể thấy hầu như ngay khi đến là nguồn cảm hứng nghệ thuật tuyệt đẹp được thể hiện qua rất nhiều đền chùa nguy nga, tráng lệ..

Thật ấn tượng vì các đền chùa thường là gốc rễ sâu xa bắt nguồn từ lối sống tu hành, bao gồm một hình thức độc đáo về thi hành nghĩa vụ tôn giáo. Khác hẳn với các tăng lữ là những người tự xa lánh xã hội, như trong xã hội Tây Phương, truyền thống Thái bắt buộc mọi thanh niên (kể cả hoàng tộc) phải mặc áo cà sa vào một lứa tuổi nào đó trong cuộc đời của mình -- thời gian thi hành nghĩa vụ tu sĩ thường là ba tháng (thông thường trùng hợp với mùa mưa, khi mùa mưa đến thật là lẽ đương nhiên nếu bạn phải ẩn náu trong chùa chiền vào suốt khoảng thời gian này) tuy vậy những người trẻ nếu thấy nghĩa vụ này là một sự bó buộc khó khăn họ có thể được phép giảm thời gian đi tu tới mức tối thiểu là năm ngày.

Giai đoạn sống ở tu viện được dành riêng cho việc nghiên cứu nghiêm túc về Phật Pháp - những tu sĩ trẻ tuổi sẽ gặt hái được nhiều kết quả khả quan trong ba tháng trong khi ngay cả năm ngày cũng đủ để hấp thụ một số nguyên tắc căn bản.

Nhưng vai trò đa nhiệm của chùa chiền qua lịch sử không chỉ giới hạn là những nơi thờ phượng hoặc là những trung tâm tu tập hoặc ngay cả là những thánh địa -- trước khi báo chí được ra đời, chùa chiền đã là những trung tâm loan truyền tin tức, nơi đó còn được dùng như là những nơi trao đổi lao động, là trường học, là nhà thương, là tiệm thuốc và là những trung tâm cộng đồng, cho tới ngày nay nhiều làng mạc vẫn còn giữ lại một số hoặc tất cả những chức năng xã hội thiết yếu này.

Như vậy Phật Giáo không những ảnh hưởng rộng lớn trong mọi lãnh vực ở Thái Lan mà còn ảnh hưởng rất sâu xa.